in

Chuyện đi làm, sợ Sếp hay không?

Hồi còn đi làm thuê – hay nói văn hoa hơn là làm nhân viên, mình cũng hay hùa vào nói xấu sếp lắm, thậm chí là nói nặng nề và ác cảm về 1 số sếp vì 1 số lý do chẳng lần nào giống lần nào. Là nhân viên, là người làm thuê, là cấp dưới…, chúng mình không tránh được việc kêu ca oán thán, không hài lòng, bất mãn hay khó chịu về người sếp của mình, về những quyết định của người ấy, về sự yêu ghét hay thậm chí nhìn thấy sếp xấu vãi ra đã thấy ghét rồi.Ai lại không muốn có sếp vừa đẹp đẽ thơm tho bên ngoài, bên trong vừa nhiều tiền (để đưa nhân viên đi ăn chơi, trả lương cao…), vừa hào hiệp tốt bụng, hiểu nhân viên, tâm lý các thứ nọ kia…Có mấy ai muốn mình dành thêm thời gian ngoài 8 tiếng làm việc full time hay ngoài 4 tiếng làm part time để tìm hiểu thêm về cái con người cứ suốt ngày đổ việc vào đầu họ mỗi ngày như thế. Có mấy ai mà không háo hức sung sướng khi hết giờ là nhanh chóng đi về để không phải nhìn thấy bản mặt đáng sợ của sếp thêm 1 phút nào nữa…Ít lắm. Vẫn có những người như vậy. Nhưng ít lắm.Vậy phần dưới đây, khi bạn đọc xong – mình hi vọng bạn sẽ có cái nhìn thiện cảm hơn về sếp của mình – dành cho họ những lời động viên đồng cảm hơn là soi xét mạt sát, dành cho họ thêm nhiều sự chăm sóc hơn là đòi hỏi, nếu bạn không giúp được gì thêm thì hãy giúp họ bằng cách làm tốt thật tốt phần việc của mình. Thế thôi.Những gì viết về người sếp bên dưới mình chỉ là đa số thôi nhé, mình không khen tất cả sếp đều tốt đẹp. Vẫn có những người – thật sự bản chất không tốt đẹp – xin phép không nhắc đến.Và, bài viết đứng ở góc độ kẻ-đang-làm-sếp. Có thể khó tránh khỏi gây khó chịu, nên bạn hãy cân nhắc trước khi đọc tiếp.————-


1. Sếp độc ác, cộc cằn, suốt ngày cáu gắt, chả mấy khi thấy dịu dàng nhẹ nhàngChà, bạn có biết không, làm sếp thực ra là làm hết. Sếp to hẳn có ekip hùng hậu, chỉ việc ký hợp đồng thì chả nói làm gì. Họ ở tầm cao quá. Còn những sếp gần bạn nhất, họ ôm quá nhiều thứ mà bạn sẽ không tưởng tượng nổi. Thậm chí làm thay việc cả của lao công quét nhà rửa bát – nhất là start up thì không lẫn vào đâu được – làm gì có mấy ai muốn tự giác làm mấy việc không-có-trong-JD-đó.Bản thân sau 4 ngày chỉ ngủ được khoảng 15 tiếng, làm việc 4 ca 1 ngày thì mình cũng không còn là mình. Mình bị panic attack – một kiểu khủng hoảng tâm lý khi phải xử lý quá nhiều thứ với cường độ cao. Mình không làm – không có người làm. Có những việc chỉ mình mới giải quyết được. Thành ra ôm đồm. Từ đi gặp khách – soạn HĐ – viết bài – thiết kế ảnh – chạy quảng cáo…. đến đi mua đồ ăn cho các bạn nhân viên khi đói, dọn vệ sinh cuối ngày… Có phát sinh, đương nhiên phải qua mình duyệt phương án, có khi tự xử luôn còn nhanh hơn bàn giao lại mà làm hỏng lại mất thời gian đi sửa.Sau những lúc ấy, thật sự mình – hay sếp của bạn sẽ không thể giữ được nổi hình ảnh dịu dàng thân thiện với những lời nói ngọt như trà sữa Tiger Sugar full 100% đường uống 1 lần muốn tiểu đường nữa. Mà sẽ là những cơn panic tấn công vào não họ, mỗi khi bạn hỏi đến cái gì họ sẽ gắt lên như một động tác phòng vệ – hay đôi khi là một cách giải tỏa căng thẳng. Họ chẳng thể là chính họ nữa.Họ cũng có thể cáu gắt, cộc cằn vì khi sờ đến công việc nào là thấy sai sót đến đó, là chậm tiến độ, là thất thoát tiền, là bị khách chửi, là sắp đến ngày trả lương hàng tháng – với tổng số lương có thể hơn nhiều lần thu nhập thật của họ. Gánh nặng trên vai họ, qua những câu gắt gỏng, trút đi chẳng được là bao.Đôi khi, họ hối hận và hụt hẫng khi nhớ lại những lúc ấy. Giá như có thể bình tĩnh hơn, giá như có thể là 1 người sếp tốt…Giá như, có người hiểu hết được áp lực và những nõi sợ của họ. Giá như họ không cô đơn như thế……

Sếp quát sếp mắng là chuyện thường tình


2. Sếp xấu như con quỷ, ngoại hình tồi tệ, nhiều khi quần áo đầu tóc lôi thôi, mặt mũi nhăn nhó già nua lại ế sưng mặt…đáng đời…Chà, bạn tưởng tượng nhé, sau 8 tiếng làm việc, bạn đi về nhà nghỉ ngơi, sau đó ăn uống tắm giặt, sau đó có thể đi chơi, đi tập gym, spa, gì đó vân vân và mây mây. Vui và thoải mái biết mấy. Bạn làm nhiều thứ để xả stress, bạn đọc thêm những cuốn sách mình thích, bạn ở bên những người thân yêu.Lúc đó sếp bạn làm gì? Hưởng thụ thành quả làm việc cật lực của bạn? Hừ đồ đáng ghét!Thế nhưng cũng tùy nhé. những sếp bé như móng tay như mình – hay những sếp ở các bậc quản lý vận hành chẳng hạn thì không được sung sướng bằng 1 cái móng tay bạn mới thay tuần trước đâu ạ.Người ấy lo lắng ở lại làm thêm ít việc, tối ăn vội vàng bát cơm cái bánh để xử lý tiếp mọi thứ, đôi khi là giải quyết các vấn đề do nhân viên gây ra hoặc làm chưa tới, đôi khi là tặc lưỡi làm lại luôn để cho con A, thằng B nó đi chơi kẻo người yêu bỏ. Họ còn phải tổng hợp tiến độ của những đầu việc nhỏ để đi đến đánh giá những kết quả lớn hơn. Vân vân và mây mây, đến tầm này rồi thì nhớ làm sao được hết việc nữa.Họ có thể ngả lưng khi đôi vai và lưng mỏi rời, khi mắt nhòe nước vì nhìn màn hình máy tính. Họ có thể đi ngủ khi đầu chưa gội, mặt có thể chưa tẩy trang, người thậm chí chưa thay quần áo và đi tắm. Họ thiếu vắng thời gian cho việc chăm sóc bản thân, nói chi đến dành thời gian cho người thân yêu, nói chi đến thỏa mãn những sở thích bản năng nhất.Họ tàn phá sức khỏe vì những ngày thiếu ngủ, thức khuya dậy sớm, hay những lần nốc thuốc tăng lực, cà phê, hay 1 số người còn là chất kích thích để có thể đẩy bản thân lên tầm có thể cân được hết mọi thứ, tạm quên mệt mỏi.Cũng có thể, đó là lỗi của họ tham công tiếc việc, hay là quản lý thời gian không tốt.Nhưng họ đã và đang phải trả giá bằng cả nhan sắc, tuổi trẻ, thời gian và hình ảnh của bản thân để đổi lấy cái gì đó mà họ đam mê theo đuổi – và cả trách nhiệm gánh đời sống của hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn người trên vai.Họ có thể không đáng được khen ngợi. Nhưng cũng không đáng để phải chịu những lời xấu xí. Ít nhất, thì hãy hoàn thành tốt công việc được giao của mình nhé. Chủ động và tự giác hơn 1 chút, là bạn đang giúp 1 hoặc nhiều con người sếp ấy tiết kiệm được thêm một chút thời gian để ngả lưng, hoặc để đến quán mình thích ăn một bữa đã đời thỏa nỗi thèm thuồng khi cứ ăn vội vàng qua bữa.Người ta, khi sống thoải mái và ít căng thẳng, tự họ sẽ đẹp. Và nếu họ vui, lại càng đẹp….

Môi trường làm việc đóng vai trò rất quan trọng


3. Sếp chỉ quý đứa kia, còn mình thì cứ bị soi móiYêu-ghét âu cũng là cái sự thường tình. Người ta yêu khi nào: khi người kia dễ mến, dễ thương, cởi mở với họ, cho họ cảm giác an toàn và có thể kết nối nhiều thứ. Với mình, mình cũng có yêu và không thích. Chưa đến mức ghét, mình chỉ ghét những bạn nói mãi chẳng thay đổi mà còn thái độ. Số này may là khá ít.Mình không thích những bạn mà mình giao việc mãi mãi lần này đến lần khác cứ chậm deadline. Không thích những bạn đi sớm về muộn hoặc biến mất bốc hơi chẳng hề thông báo. Không thích những bạn nói A lại cứ làm B chỉ vì bạn “thích”…
Vì như thế, nên là mình mất nhiều thời gian lắm, mà mệt thêm nữa.Mình cũng không thích cách có bạn đá, đánh, đuổi tụi mèo ở văn phòng khi nó chẳng làm gì cả – chỉ vì bạn “thích”. Cái lý do này, thực ra hơi cá nhân 1 xiu.Yêu thì sao. Đơn giản lắm. Bạn hoàn thành đúng việc. Đôi khi chủ động đưa ra ý tưởng. Đôi khi, chỉ là đi đúng giờ, nghỉ có thông báo trước để team phân công người làm thay. Đôi khi, chỉ cần đừng bật nhạc hay nói to khi cả team cần sự tập trung…Để kể ra, thực sự có rất nhiều điều khiến bạn có thể khiến sếp “yêu” bạn mà không cần phải quà cáp biếu xén, hay nịnh bợ quá đà như những băng hài Phạm Bằng, Công Lý. Nếu bạn thích, mình sẽ kể tiếp ở lần sau.Nên nếu bạn cảm thấy mình bị “ghét” hoặc “không thích”, hãy xem lại từ thái độ và chất lượng làm việc của mình trước, sau đó hãy tính đến chuyện đổ lỗi cho sếp thiên vị nhé.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Written by quantriok

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Các công cụ tìm kiếm từ khóa miễn phí cho dân Content Marketing

Kinh nghiệm làm việc là cái gì?